Đã chọn doanh thương làm nghề nghiệp thì không thể không nhắc đến chuyện vốn liếng lời lỗ. Chính vì thế thật ngại miệng vô cùng khi phải bàn với giới doanh nhân về số vốn tuy được tiếng quý nhất của con người,
nhưng lại là phần đầu tư sớm muộn cũng phải thâm thụt, đó là sức khỏe!
Cho dù có khéo bao nhiêu thì đến lúc nào đó, mọi người, không phân biệt giai cấp, giàu nghèo… cũng phải chấp nhận thua lỗ, vì con người, cho dù có tự hào cách mấy với tiến bộ khoa học kỹ thuật, vẫn trước sau không thể dời đổi quy luật sinh-lão-bệnh-tử! Vấn đề chỉ là vụng làm sao đến độ phải đi sớm một bước, hay may mắn hơn, được xếp hàng phía sau, càng trễ càng hay!
Với giới doanh nhân thành đạt, với những người đang điều hành số công ty thuộc nhóm “Hàng Việt Nam chất lượng cao” thì không cần phải giỏi khoa chiêm tinh cũng nhận ra tối thiểu một điểm tương đồng trong cá tính của họ. Tất cả, cho dù có khác biệt về trình độ kiến thức và kỹ thuật, về kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp, hay thậm chí về mức độ may rủi trong thương trường, đều chắc chắn có chung một đặc điểm: nghị lực!
Chắc chắn như thế, vì nếu không, họ đã không thể tồn tại để xây dựng uy tín thương hiệu và giữ vững vị trí hàng đầu trên thương trường sau hơn 30 năm chịu đựng gian khổ từ đủ phía, từ những ngày còn bó tay trong nền kinh tế bao cấp cho đến thời điểm cạnh tranh gay gắt của kinh tế thị trường trong thời kỳ đổi mới. Họ phải có một sức mạnh nào đó trong nội tâm, không chỉ đủ để đứng lên sau mỗi lần ngã xuống, mà để vượt qua mọi chướng ngại, kể cả bệnh tật!

Do đó không lạ gì khi giới doanh nhân đã là đối tượng ít bệnh trong nhiều chục năm. Đồng ý là nhờ có nghị lực hơn người nên giới doanh nhân lướt thắng nhiều căn bệnh thông thường. Cũng hoàn toàn hợp lý khi người ta đã chứng minh là sức đề kháng được huy động tối đa khi khổ chủ phải dựa lưng sát vách. Cũng không có gì khó hiểu khi tiềm năng của sức kháng bệnh vượt xa hiểu biết thông thường của thầy thuốc. Nhưng ít bị bệnh trong nhiều năm, thậm chí trong cả chục năm, không đồng nghĩa với ít bệnh! Vấn đề chỉ là khi nào thì giọt nước sẽ tràn ly. Có thể rất lâu nếu ly có dung tích lớn. Nhưng một khi đã đầy ly thì giọt nước cuối sẽ tràn, dù rất thường khi đó chỉ là giọt nước bình thường như muôn ngàn giọt trước đó.
Nếu sức người có hạn thì nội lực của doanh nhân thành đạt cũng phải đến lúc nào đó bất tòng tâm. Với nhiều doanh nhân, không cần phải tận tay bắt mạch cũng biết mạch của sức đề kháng đã suy yếu lắm rồi, mạch của trái tim đang cố đập thật nhanh chỉ để che giấu cảm giác mệt mỏi và mạch của tinh thần cũng không còn cường tráng như xưa. Bây giờ, sau nhiều chục năm không ngừng phấn đấu, khi phương tiện tài chính thật sự dồi dào, lại là thời điểm để nhiều doanh nhân một mặt tuy mãn nguyện với công khó nhọc của chính mình, nhưng mặt khác khó tránh âu lo cho sức khỏe, nếu họ thành thật với bản thân để đừng khỏa lấp nhiều dấu hiệu báo động đã rõ nét từ lâu qua huyết áp, nhịp tim, lượng chất mỡ, chất đường trong máu, khả năng vận động… và ngay cả với chức năng tư duy. Thử hỏi có bao nhiêu doanh nhân thuộc giới thành đạt, đã qua tuổi 50, hiện dám tự hào là mình hoàn toàn khỏe mạnh? Thử hỏi ngược lại, có bao nhiêu doanh nhân sẵn sàng hùng biện hàng giờ trong buổi họp của hội đồng quản trị nhưng ngại đến bác sĩ, dù chỉ ít phút, vì muốn né tránh thực tế phũ phàng?
Không cần đợi câu trả lời trực tiếp từ bệnh nhân cũng thừa biết sự thật. Nếu không ít doanh nhân hiện nay đã thu hồi được vốn kinh doanh với số lãi vượt xa mức mong đợi, thì đã đến lúc nhiều nhà buôn phải mạnh dạn đầu tư lần nữa cho sức khỏe, dù với số vốn lần này e khó kiếm lời, vì huề vốn đã là quá tốt!

Ảnh minh họa
Nói theo giọng mua bán, có vay có trả là chuyện thường tình. Vấn đề chỉ là trả như thế nào và trả lúc nào? Nếu nói theo kiểu World Cup trong thời điểm hiện nay người thắng cuộc chẳng qua là kẻ khéo làm sao để chỉ thua một trái trong phút đá thêm giờ do trọng tài dường như thiên vị. Khéo hơn nữa là thua trước nỗi thán phục của đối thủ và trong sự hài lòng của khán giả. Tệ hơn nhiều tất nhiên là khi thua quá sớm, thua quá đậm ngay trên sân nhà trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Nhưng tệ vô cùng là tuy cũng mang giày ra sân, tuy cũng ướt áo rượt bóng nhưng để rồi thua mà còn mang tiếng… bán độ!
Đời người khác gì 90 phút của một trận đá bóng, với phe ta dù chưa lãnh thẻ đỏ nhưng chỉ có 10 người khi mới ra sân! Thủ huề đã là quá hay. |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét