Cuộc hôn nhân nhạt dần khi người phụ nữ phát hiện ra những tật xấu của chồng.
29 tuổi, vượt qua sự ngăn cản, anh bạn tôi quyết định gắn bó cuộc đời mình với người phụ nữ mà anh cho đó là "một nửa của anh". Đám cưới tuy không hoành tráng như mong ước, nhưng trọng là sau 6 năm yêu nhau, họ đã ngoạn mục cán đích.
Những tháng ngày bên nhau là sự bù đắp không thể tốt hơn cho những mất mát khi họ phải chiến đấu để có được nhau.
Nhưng ngay khi anh chồng vẫn còn đang ngây ngất vì cái gọi là "bản lĩnh đàn ông đích thực" ở mình, thì chị vợ nhận ra một sự thật khủng khiếp: Không thể... ngủ cùng chồng.
Anh sở hữu... một tiếng ngáy to kèm theo là cái mùi... khó tả.
Vận hết mớ kiến thức y học thu lượm được về triệu chứng bất thường ấy chồng mình, chị đã khiến anh đầy lo lắng khi... còn thức, nhưng tới lúc ngủ, "con kéo gỗ" vẫn cứ hồn nhiên làm công việc thường ngày của nó.
Những nỗ lực hạn chế "tiếng ồn trên giường" vẫn tiếp tục. Theo lời khuyên của bác sĩ, chị nhắc anh khi ngủ nên nằm nghiêng hoặc nằm sấp. Phép giải có vẻ khả thi và dễ thực hiện nhưng chị không thể thức cả đêm chỉ để rình tư thế ngủ của chồng.
Thế là, sau gần 360 đêm không yên giấc và gần 360 ngày loay hoay tìm phương thuốc đặc trị, chị bất lực và xin ra ngủ riêng phòng chứng suy nhược thần kinh do mất ngủ. Vốn nhạy cảm, ngay lập tức anh cho rằng cuộc hôn nhân của họ "có vấn đề" và lý do chị đưa ra chẳng qua chỉ là cái cớ để chị muốn xa anh mà thôi. Sau một thời gian ngắn, họ chính thức chia tay. Lý do trình bày trước tòa thật ngắn gọn: Không hợp nhau trong cuộc sống.

"Tôi lại hoàn tôi"
Một tiến sĩ mỹ học từng nói : Hợp hôn được coi là quá trình nhất thể hóa hai cá thể. Quá trình nhất thể hóa đó sẽ bị "bẻ gãy" và cái tôi sẽ hoàn nguyên. Sự việc được gọi là "tôi lại hoàn tôi".
Có điều trớ trêu là, những câu chuyện lớn trong đời sống tinh thần của các đôi vợ chồng như lý tưởng, lẽ sống, triết lý... hay những chuyện lớn trong đời sống vật chất như hòa hợp tình dục, dân chủ trong thu nhập, cung cách tiêu pha hầu như được "hai cá thể" thỏa hiệp khá nhanh chóng trong quá trình "nhất thể hóa".
Có lẽ, không phải chỉ mình tôi khiếp sợ quá trình "tôi lại hoàn tôi". Vì thế, ai cũng vậy, phải thực hiện tốt nhất quá trình nhất thể hóa, nhưng nhất thể hóa là hài hòa thành một chung, hay hai thành một riêng lại là một câu chuyện dài và gần như chẳng bao giờ có hồi kết.
Có lẽ vị tiến sĩ kia sẽ rất mừng cho tôi khi biết rằng, khi ngủ thì tôi nằm im như gỗ, lúc có khách tôi chẳng bao giờ ngoáy mũi, và mỗi lần "ăn phải khoai ngứa", tôi đều ý tứ tìm chỗ kín đáo để gãi. Và thật may cho tôi, từ khi còn là một chú nhóc, khi ăn, chẳng bao giờ tôi tiếp thức ăn cho ai khi không biết chắc khẩu vị của họ...
|
0 nhận xét:
Đăng nhận xét